Christina Noble – Trái tim nhân hậu, niềm tin đối với trẻ
em tật nguyền do chất độc màu Da Cam tại Việt Nam
Xuất thân từ xứ sở Ai Len xa xôi, chính bản thân bà cũng
chịu nhiều cơ cực trong cuộc sống: «Thời trước, những đứa trẻ ở đất nước Ai Len
cũng chịu lạnh, chịu đói, nên chúng vơ váo những gì chúng tìm thấy trên đường phố»,
và chính từ những trải nghiệm của mình, bà đã muốn giúp đỡ các trẻ em kém may mắn
tại Việt Nam. Bà đã cố gắng hết mình để sáng lập một Hiệp Hội mang chính tên bà
CHISTINA NOBLE gồm các cô nhi viện và các trung tâm phục hồi chức năng… Hiện tại
Hiệp Hội Christina Noble đã có nhiều chi nhánh trên thế giới, nhằm kêu gọi mọi
người giúp đỡ tài chính, đỡ đầu trẻ em tật nguyền và gặp khó khăn tại Việt Nam.
Tại Pháp cũng có một chi nhánh. Và mới đây, phương Tây đã làm một bộ phim dài về
bà.
Việt
Nam, trong chiến tranh chống Mỹ, gần như cả một thế hệ, nếu như họ đã có mặt tại
nơi ấy, bị hủy hoại do bom Na-pan và các loại chất độc mà Mỹ thả xuống miền Nam
Việt Nam. Bốn mươi năm sau, chất độc màu Da Cam tiếp tục gây ra những tổn thất
không thể chối cãi. Hàng năm, hàng trăm đứa trẻ sinh ra vẫn còn bị dị hình, chỉ
cần khi mang thai mẹ chúng tiếp xúc với các miền đất hoặc các dòng nước vẫn còn
bị nhiễm độc do các loài thuốc diệt cỏ khi xưa và thế là đứa trẻ sinh ra đã bị
tật nguyền bẩm sinh.
Kể từ khi có mặt tại Việt Nam, Christina Noble
đã làm việc hết sức mình để những đứa trẻ ấy không còn phải sống xa lánh xã hội
nữa. Sao cho những đứa trẻ kém may mắn ấy cũng được quyền hưởng một cuộc sống
được tôn trọng, được yêu thương như những đứa trẻ bình thường khác. Bởi cứ như
thể sự khốn cùng và cái đói dai dẳng còn chưa đủ, sự chào đời của một đứa trẻ tật
nguyền hoặc vướng bệnh thiểu năng khiến cho sự bất hạnh và những khó khăn của
gia đình chồng chất thêm. Và các cô nhi viện gần như là nơi trợ cứu duy nhất của
họ. «Khi ta bước vào ngôi chùa, thì nhất định phải hít một hơi thật dài trước
đã. Cô nhi viện ấy do các thầy chùa điều hành, cảnh tượng khiến tim ta se sắt.
Nằm trên nền đất, được đặt cạnh nhau là năm đứa trẻ. Chúng vẫn còn sống, nhưng
được bao lâu nữa đây? Bị tràn dịch não lúc chào đời, những đứa trẻ sơ sinh ấy
đã không được giải phẫu. Não bộ của chúng chẳng còn điều hành được gì nữa. Đầu
chúng to gấp bốn năm lần thân thể, mặt chúng hình như không còn hình hài, nhường
như đã bị vũ trụ khủng khiếp này hút mất. Người này thì cho rằng đó là sản phẩm
của sự hôn phối cùng huyết thống, người khác thì cho rằng do chất độc màu da
cam. Thật khó cưỡng nổi và ta buộc phải nhìn đi nơi khác. Sao lại có thể như thế
được chứ ? »
Juliette,
một thanh nữ người Pháp đã tình nguyện đến chăm sóc đám trẻ ấy trong vòng sáu
tháng. Cô không theo học ngành y, nhưng sáng sáng, cô thay băng cho những đứa
trẻ đã bị kết tội lìa đời sớm ấy: «Lúc đầu, - cô tâm sự, - tôi đã nghĩ là mình
sẽ không bao giờ đảm đương nổi công việc này, nhưng bây giờ thì tôi lại rất quyến
luyến chúng.» Kể từ lúc Juliette đến đây, đã có hai đứa trẻ lìa đời. Juliette
đã chăm sóc chúng hết sức tận tâm, bố mẹ cô từ Pháp qua thăm, cha cô đã không
chịu nổi ba phút trong cô nhi viện ấy, khắc nghiệt quá chừng !
Những
trẻ bị khiếm thị hay bị mù hẳn cũng được Hội Christina Noble đón nhận trong
Trung tâm ở Tây Ninh, được thành lập năm 1999. Chúng đến từ khắp mọi miền, một
số bị chính gia đình bỏ rơi, một số khác thì được gửi đến và chúng chỉ về thăm
gia đình một hoặc hai lần trong năm, gia đình đích thực của chúng là ở đây, cô
nhi viện này. Tất cả đều được theo học chữ nổi. Một ngôi nhà nhỏ được dựng lên
để cho chúng học quen với việc tự lập hoàn toàn trước khi trưởng thành. Một thiếu
nữ ngồi trên nền đất là quần áo, trong khi một số khác nấu bếp, một cậu thì rửa
bát… tất cả bọn chúng chỉ thoáng lờ mờ nhận ra khách viếng thăm mà thôi. Hiệp hội
mong muốn trao cho chúng những kỹ năng tốt nhất để đối đầu với cuộc sống vốn
nghiệt ngã đang chờ đón chúng. Một số đã học được một nghề và kiếm được chút tiền
mọn. Một số khác sẽ học trở thành nhân viên mát-xa, một số khác muốn trở thành
thợ thủ công làm hạt cườm. Nhưng Hội «Mama Tina» có một tinh chất đặc biệt, họ
dạy cho những đứa trẻ khiếm thị niềm vui sống thông qua âm nhạc và các bài hát.
Christina
đã không bao giờ quên rằng xưa kia chính các bài hát đã giúp bà vượt qua tất cả
mọi nhọc nhằn khổ ải mà bà đã từng phải chịu đựng. «Thế nên phải xem những đứa
trẻ này mà chúng chẳng nhìn thấy gì hoặc chỉ hơi nhìn thấy những cái bóng đã
trình diễn trước mặt chúng tôi một màn diễn đã được tạo dựng cho riêng chúng.
Chúng thực hành với một sự chuẩn xác hoàn hảo trong một làn không khí ẩm ướt.
Trước khi được nhận về đây, chúng sống ẩn nấp trốn tránh mọi người, như thể sự
tật nguyền của chúng khiến chúng trở nên hèn hạ và đáng khinh. Ở Tây Ninh,
chúng vẫn bị mù nhưng chúng được người ta đến thăm, đến xem chúng biểu diễn… »
Trung
tâm vận hành với một ngân sách hàng năm là 68.000 đô la cho 150 đứa trẻ. Chính
phủ đóng góp một phần và năm nào cũng phải bù. Lại càng phải bù nhiều hơn bởi
nơi đây không phải là điểm duy nhất mà bà Christina Noble đã thực hiện tại Việt
Nam: còn có một Trung tâm chăm sóc trẻ và trường học nằm ở ngay thành phố Hồ
Chí Minh, ở đó đón nhận những đứa trẻ nghèo, những đứa trẻ lang thang đường phố
mà không nhận được cơ hội này. Ngoài ra còn có các cô nhi viện dành cho trẻ sơ
sinh. Hai trong số chúng sắp tới sẽ ra đi và điểm đến là Paris. Đứa bé gái luôn
miệng cười tươi như thể nó biết rằng vận mệnh mình sắp thay đổi hoàn toàn. Tuy
nhiên, ngoài sự vắng mặt của cha mẹ thì những đứa trẻ ở đây chẳng thiếu thốn
gì. Các nhân viên đầy đủ và làm việc chăm chú. Ở đây không có cảnh tượng thương
tâm như ở chùa trên Tây Ninh.
Trên
tầng, những đứa trẻ từ 1 đến 2 tuổi chơi đùa. Một bé trai và một bé gái đã được
mổ tràng dịch màng não nên hiện giờ phải giúp chúng lấy lại chức năng bẩm sinh.
Ba tuổi, chúng bắt đầu tập đi nhờ một cái ghế đẩy mà chúng bám vào. Chúng chưa
nói được, nhưng nụ cười trên môi chúng khiến ta cảm nhận được niềm hạnh phúc của
chúng khi có thể tự đứng lên được. Sự miệt mài bền bỉ của bà Christina Noble muốn
đưa những đứa trẻ ra khỏi cảnh ngộ vốn được gọi là «bụi đời » thì không
bao giờ cạn. «Bà không chỉ muốn cho chúng
ăn uống và một mái nhà, mà còn muốn mang tới cho chúng một sự giáo dục và sự mở
mang trí tuệ », - Donna Burr, một trong những nhà quản lí trung tâm
nói.
«Ở
đầu kia thành phố, thuộc quận 10, chúng tôi thăm nơi ở, nhà của những đứa trẻ
không gia đình. Một cái dành cho đám con trai và một dành cho các em gái. Những
đứa bé nhất đến bám chặt chân chúng tôi, đặt bàn tay bé xíu của chúng vào bàn
tay chúng tôi, đòi ngồi lên đùi chúng tôi để tìm kiếm sự tình trìu mến thân thiện,
hệt như trong bất kỳ cô nhi viện nào trên đời. Ban ngày chúng đi học ở trường
bên cạnh, gặp những đứa trẻ may mắn khác có cha có mẹ.
Christina
Noble đã cứu giúp được chừng 700.000 trẻ em ở Việt Nam, đấy là còn chưa tính đến
những đứa trẻ ở Mông Cổ. Được con gái Henenita Pistolas cổ vũ, cô này cũng được
thừa hưởng nghị lực và tinh thần của mẹ, bà còn có hàng ngàn dự án trong đầu.
Bà đôn đáo chạy khắp thế giới để tìm nguồn tài trợ. Người đã từng được Thái tử
Charles của Anh quốc trao mề đay xem ra đã mang đúng cái tên của mình. Sau 26
năm cố gắng miệt mài, Hội của bà đem đến ước mơ cho những đứa trẻ này, «một ước
mơ không phải là lên được trời mà cho phép chúng ra khỏi bụi đất».
Hiệu
Constant
Paris
11/2/2016
(Theo
tạp chí Paris Matche số ra ngày 3 – 9 tháng chín 2015)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét