Thứ Hai, 30 tháng 12, 2019

Hợp duyên là tri kỷ, kết giao sâu sắc là tri âm


Hợp duyên là tri kỷ, kết giao sâu sắc là tri âm



Trên đường đời có nhiều phong cảnh, ngắm nhìn bằng trái tim nguyên sơ ban đầu, gìn giữ sự thiện lương, thì sẽ thấy những cảnh tuyệt vời nhất.
Trong cuộc hành trình của cuộc sống, sẽ trải qua rất nhiều phong cảnh khác nhau, con đường phía trước của chúng ta, bao la mờ mịt, trong những sự lựa chọn vứt bỏ hay giữ lại, đi tiếp hay là dừng, rẽ ngã này hay ngã kia, đều là những chuyện rất bình thường mà ta phải đối diện.
Cuộc sống đẹp nhất là khi trái tim bình tĩnh và ung dung, cái đẹp không phải là phong cảnh mà là tâm trạng nhìn ngắm phong cảnh, quý giá nhất không phải là kết thúc mà những quãng đường đã từng đi qua.

Thứ Tư, 25 tháng 12, 2019

Đời người: Gặp gỡ là định mệnh, vui buồn cứ tuỳ duyên


Đời người: Gặp gỡ là định mệnh, vui buồn cứ tuỳ duyên


Người với người gặp gỡ ắt phải cần có duyên phận. Để hiểu một người cần có thời gian, muốn qua lại với một người lại cần sự chân thành…
Trong đời, giao lưu với một người cần sự độ lượng, sử dụng một người cần có trí tuệ tán thưởng một người cần có nội hàm và học tập một người cần có sự khiêm nhường. Tựu lại, ta tiếp xúc với rất nhiều người nhưng hiểu được nhau không dễ, ta quen biết rất nhiều người nhưng gắn bó được với nhau quả thực không nhiều. Hãy trân trọng duyên phận, chăm sóc duyên phận của mình. 
Trong biển người rộng lớn rồi sẽ xuất hiện một người có thể yên lặng ở bên bạn, sẻ chia ngọt bùi với bạn, tĩnh tĩnh mà trải qua những phong ba trong đời cùng bạn. Dẫu là xa cách ngàn dặm, dù là thời gian có vội vã trôi đi, người đó cũng sẽ đến bên bạn, chăm sóc bạn… Họ ở phía xa lặng lẽ dõi theo bạn, bạn vui người đó cũng sẽ vui nhưng không bao giờ làm phiền bạn.

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2019

Phim Tôi tố cáo… (J'accuse...) của Roman Polanski


Xem phim Tôi tố cáo… (J'accuse...)
(LÀM VIỆC THIỆN LƯƠNG SẼ Có PHÚC BÁO!)


Có những bộ phim, hoặc cuốn sách mà khi đọc hoặc xem xong, ngoài chuyện chúng giúp ta hiểu thêm về một vấn đề gì đó thì chúng còn đôi khiến ta thay đổi cách nhìn hoặc cách suy nghĩ.
Vừa qua tại Pháp trình chiếu bộ phim Tôi tố cáo… của Roman Polanski, dựa trên tác phẩm lịch sử của nhà văn Mỹ Robert Harris viết trên một sự việc có thật diễn ra tại Pháp, tại trọng tâm của Quân đội Pháp mà người Pháp gọi là Vụ Dreyfus đã xảy ra vào cuối thế kỷ 19. Vụ này đã kéo dài trong nhiều năm liền. Một câu chuyện buồn, rất buồn, một vết nhơ khó rửa sạch của Quân đội và Chính phủ Pháp. Và thấy rằng sự kỳ thị chủng tộc thật là khủng khiếp và ngay cả nước Pháp, vốn được danh là Đệ nhất dân chủ cũng đã có những thời kỳ mà sự kỳ thị chủng tộc được miêu tả như là một truyền thống của họ. Trong trường hợp vụ án của Đại úy Dreyfus là bài-Do thái.

Chúng ta đi ngược lại quá khứ, đến cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Một vị đại úy quân đội tận tâm, yêu nước Pháp, nhưng rồi bỗng vướng vào “lưới trời” chỉ vì cái tội sinh ra là người Do Thái. Qua bộ phim, chúng ta sẽ thấy một loạt những cán bộ cao cấp trong quân đội Pháp, mà cách xử sự của họ  khiến ta nghĩ là rất quan liêu, thờ ơ. Một cái gật một cái lắc của họ có thể đẩy số phận một con người vào cảnh tù đầy, tội lỗi mặc dù người ta vô tội. Với một sỹ quan quân đội, bị gán tội bán nước, thông đồng với địch thì thật là khủng khiếp.
Như muốn nhấn mạnh thêm, bắt đầu vào phim là một màn TƯỚC QUÂN TỊCH thật ấn tượng, hoành tráng với những hàng lính bồng súng, lưỡi lê sáng loáng trên một sân doanh trại/Trường mênh mông, đại úy Dreyfus bị đưa ra, người ta đọc bản cáo trạng ngắn và nhân danh… tước bỏ quân hàm, bẻ gãy cây kiếm (biểu tượng của người lính), viên cựu đại úy bị đưa đi, nhưng đầu vẫn ngẩng cao và hô tôi “Tôi vô tội”.