Lê
Thị Hiệu viết từ những ước mơ...
Phong Điệp thực hiện
"Côn
Trùng - một lối viết độc đáo về nhân tình cuộc sống và những mảng đời thực
ngoài xã hội. Truyện được giãi bày một cách xa xót và nuối tiếc một cách dũng cảm
và day dứt về một mối tình không bao giờ tàn lụi. Vẻ đẹp của mối tình không bao
giờ được xã hội công nhận này vừa như ánh sáng lung linh soi rọi vừa như loài
côn trùng rỉ rả gặm nhấm; vừa làm hồi sinh cõi sống tinh thần vừa làm héo úa vẻ
đẹp của hạnh phúc.Truyện được chia làm 2 mảng: kể chuyện và tự sự. Tuy là tác
phẩm đầu tay nhưng tác giả đã chứng tỏ bút lực của mình tương đối mạnh mẽ và hấp
dẫn người đọc". ( Võ Thị Xuân Hà)
Khác
với những gì tôi tưởng tượng về một dịch giả nghiêm ngắn cẩn trọng; Lê
Thị Hiệu đón tôi bằng nụ cười rạng rỡ và nồng nhiệt. Suốt cuộc trò chuyện của
chúng tôi chị hầu như không ngồi yên được mươi phút. Chị sinh động và mộc mạc.
Chất phác và hồn hậu. 37 tuổi - ra mắt cuốn tiểu thuyết đầu tay - chị trở nên
đáng yêu với những giây phút bất chợt đỏ mặt khi nói về cuốn sách của mình. Đây
là thông tin trích ngang về chị:Lê Thị Hiệu (Hiệu Constant) sinh ngày 12
tháng 10 năm 1971 tại Thắng Lợi Thường Tín Hà Tây.Học đại học Tổng hợp khoa tiếng
Pháp khóa 1989 - 1994. Sang định cư sinh sống và làm việc tại Paris Pháp năm
1998. Trước đây được biết đến như một dịch giả với bút danh Hiệu
Constant.
- "Côn
trùng" - một nhan đề sách khá gây tò mò. Song phải đến tận trang 227 -
228 của cuốn sách nghĩa là phần cuối của cuộc trò chuyện giữa nhân vật
tôi với bà bác sĩ tâm lý người đọc mới có được những lý giải từ phía nhân vật:
"tình yêu của tôi nỗi niềm của tôi cùng những kỉ niệm bỗng chốc bay biến
lên bầu trời kia. Trong tôi bỗng có như biết bao con côn trùng rỉ rả vật vã
than khóc ai oán". Và cũng cách lý giải ấy mỗi nhân vật trong tác phẩm đều
có những con "côn trùng" của chính mình - vấn đề là ở chỗ họ có muốn/
đủ sức thoát khỏi chúng hay không mà thôi...
- Nếu
độc giả tinh ý thì sẽ thấy rằng nhịp điệu cuốn sách của tôi chính là nhịp điệu
của loài côn trùng. Chúng rỉ rả vật vã. Ban đầu thì rất hỗn loạn. Nhưng càng về
sau càng mạch lạc hơn. Nếu ai đã từng một lần lắng nghe tiếng kêu của loài côn
trùng thì sẽ thấy rất rõ điều này. Và sở dĩ tôi chọn nhịp điệu khác lạ ấy cho
câu chuyện của mình là bởi nhân vật chính trong tác phẩm là một cô gái không
còn trẻ. Cô ta bị trầm uất cô ta hoàn toàn bối rối trong một thế giới mông lung
của tâm tưởng của dĩ vãng. Bởi vậy cô ta phải cầu cứu đến một bác sĩ tâm lý để
mong thoát khỏi tình trạng rối loạn ấy. Và bà bác sĩ đã làm được việc hết sức
có ý nghĩa: biết khơi gợi đúng lúc đúng chỗ để cô gái kể ra câu chuyện của
chính mình những câu chuyện hỗn độn nhưng dần sáng tỏ hơn.Chính điều đó giải
thoát cho cô ta.
- Chị
đã ngay lập tức chọn được nhan đề cuốn sách ngay từ khi đang viết?
- Không
thực ra tôi cũng đã khá bối rối khi chọn cho cuốn sách một nhan đề phù hợp nhất.
Tôi đã thử những phương án khác nhau. Cho tới một hôm "định mệnh": một
buổi tối trời đổ mưa. Tôi ngồi trong căn phòng của mình với tâm trạng day dứt.
Day dứt vì cuốn sách mình vừa viết xong. Day dứt vì chưa tìm được một tên sách phù
hợp - đúng với tâm trạng của nhân vật mà tôi đã diễn tả. Đúng lúc đó tôi nghe
thấy tiếng côn trùng râm ran bốn bề. Tiếng kêu của chúng ban đầu hết sức hỗn loạn
nhưng càng nghe càng thấy thê thiết và đầy tâm trạng. Và hai chữ "Côn
trùng" hiện lên rõ ràng trong đầu tôi. Đó chính là tên sách mà tôi tìm kiếm
bấy lâu nay. Không còn gì có thể chuẩn xác hơn nữa.
- Chọn
cách kể miên man của một người đang trong cơn bệnh trầm uất chị có nghĩ rằng
mình đang tự "làm khó" chính mình và làm khó cho cả độc giả? Bởi nếu
người viết không vững tay thì cuốn sách sẽ trở nên lộn xộn với những trường đoạn
quá khứ đan xen vào nhau như một mớ bòng bong. Và độc giả cũng thật khó nhập
tâm được cùng với nhân vật trong mớ bòng bong đầy những ẩn ức riêng tư ấy...
- Trước
khi viết cuốn sách này tôi tự nhận mình là một "thợ dịch"
cũng có chút ít "vốn liếng" về văn chương. Và tôi rất chú ý đến điều
này: để chuyển tải nội dung một câu chuyện cần phải chọn được hình
thức/ văn phong phù hợp. Đặt trường hợp cuốn sách này - nhân vật chính đang lâm
tình cảnh bị trầm cảm thì không thể làm công việc chia mốc thời gian để cô ta kể
lại những chuyện mình đã trải qua một cách mạch lạc. Khi người ta trong trạng
thái hoang mang người ta sẽ không thể nhớ việc gì xảy ra trước việc gì xảy ra
sau. Mọi thứ hiện ra bất chợt theo xúc cảm của câu chuyện. Song cũng chính
trong "mớ hỗn loạn" ấy ẩn ức của nhân vật được bộc lộ một cách chân
thật nhất. Còn tôi cũng không biết điều này có phải là "làm khó" cho
độc giả hay không (cười)
- Điều
gì kích thích chị viết cuốn sách này?
- Viết
- với tôi là để giải toả là để được sẻ chia. Tôi quan niệm mình viết ra chỉ cần
có hai người độc trở nên đã là hạnh phúc lắm rồi. Tôi có dự định viết cuốn này
từ rất lâu. Nhưng cứ viết rồi lại sửa. Nhiều lúc giở bản thảo ra định viết tiếp
nhưng đọc những gì mình viết trước đó tôi lại khóc không thể viết được nữa. Một
cuốn sách tôi đeo đẳng hàng năm trời. Khi viết xong tôi có gọi điện cho nhà văn
Võ Thị Xuân Hà để chia sẻ. Tôi còn nhớ cảm giác của mình khi đó. Tôi ấp úng nói
qua điện thoại. Và phải mất một lúc tôi mới giải thích cho chị Hà hiểu điều mà
tôi muốn nói: đó là cuốn sách đầu tay của tôi. Tôi muốn chị đọc nó.
- Chị
có một thuận lợi là đã từng dịch nhiều đầu sách. Mà công tác dịch thuật cùng có
thể coi là một quá trình đồng sáng tạo với tác giả...
- Đúng
là dịch và sáng tác có nhiều điểm tương đồng. Nó đều là công việc đòi hỏi tính
sáng tạo. Tuy nhiên tôi quan niệm dịch thuật giống như một người nghệ sĩ đang
đóng vai trên sân khấu anh ta cần phải chuyển tải được nội dung tinh thần của vở
kịch (ở đây là nguyên tác) tới công chúng (thông qua bản dịch). Còn
khi anh tự cầm bút viết nên tác phẩm của chính mình thì anh được hoàn toàn tự
do suy nghĩ tự do sáng tạo. Trong thực tế có những vần đề mình phải trực tiếp
viết ra. Quá trình sáng tác ấy - những gì không cần thiết sẽ "theo gió bay
đi" những gì có ý nghĩa có giá trị sẽ được gạn lọc lưu giữ bằng chính những
con chữ.
- Sau
khi "Côn trùng" xuất bản và nhận được những hồi âm đầu
tiên chị có hài lòng với nó?
- Thực
ra sau khi viết xong tôi đọc lại bản thảo và thấy nhiều chỗ tự mình
chưa ưng ý. Nhiều người cũng động viên tôi chỉnh sửa lại giống như chuốt lại một
bức tượng cho bớt thô mộc thế nhưng tôi vẫn bảo thủ giữ nguyên trạng bản thảo của
mình như lúc nó được đóng dấu chấm hết. Bởi tôi nghĩ như thế này: những câu chữ
ấy tôi viết trong trạng thái cảm xúc ấy. Khi đọc lại bản thảo cảm xúc của tôi
đã thay đổi rất nhiều rồi. Vậy thì cứ giữ tác phẩm ở trạng thái "nguyên
sơ" như khi nó được viết ra. Nó sẽ chân thực hơn chăng? Có thể ở những cuốn
sau tôi sẽ biết cách chiều độc giả hơn. Nhưng với cuốn này thôi thì hãy để tôi
tự "chiều mình" vậy (cười)
- Trong
cuốn sách của chị có khá nhiều chi tiết gây sốc. Ví dụ như sự bội phản phi luân
lý của người vợ sau khi người chồng đã hi sinh ngoài mặt trận; hoặc mối tình
ngang trái của nhân vật Tôi với N.V... Chị không sợ gặp phải những phản ứng từ
phía độc giả sao?
- Thực
ra những câu chuyện tôi viết ra đã đều xảy ra trong đời thực. Và tôi tin những
người hiểu biết sẽ biết nhìn nhận điều đó một cách đúng đắn. Chuyện tình giữa
nhân vật Tôi và N.V hoàn toàn là một mối tìm trong câm lặng và trong sáng.Họ biết
điểm dừng của mình và biết hy sinh vì nhau. Chả lẽ điều ấy lại đáng chê trách
hay sao?
- Những
vấn đề mở ra trong "Côn trùng" còn khá bề bộn. Ví dụ vấn đề về
những người lính thời hậu chiến là một vấn đề hết sức lý thú. Chị có ý định triển
khai tiếp mạch mà cuốn tiểu thuyết đã mở ra?
- Tôi
sẽ dừng "Côn trùng" ở đây và sẽ có những kế hoạch sáng tác mới cũng
như sẽ vẫn tiếp tục công việc dịch thuật mà tôi yêu thích.
- Chị
có ý định sẽ chuyển ngữ cuốn sách của mình?
- Cũng
đã có người đặt vấn đề đó với tôi. Nhưng khi viết sách ý định của tôi là viết
cho người Việt. Tôi không nhằm mục đích viết ra rồi chuyển ngữ cuốn sách rồi lo
xuất bản ở nước ngoài cho bằng được. Trong "Côn trùng" tôi đã gửi gắm
khá nhiều tình cảm của mình trong những trường đoạn về quê hương. Tôi sống xa
Việt nam 10 năm. Đó không phải là một thời gian quá dài song tình cảm hướng về
Việt nam chưa bao giờ thôi day dứt nồng nàn trong tôi. Đó cũng là một trong những
nguyên nhân khiến tôi cầm bút viết nên cuốn sách của mình.
- Bút
danh Hiệu Constant của chị khiến nhiều độc giả tò mò...
- Tôi
dùng bút danh này cho những tác phẩm dịch. Constant là họ của chồng tôi. Sở dĩ
tôi dùng bút danh này bởi lẽ chính người bạn đời là người khích lệ động viên
tôi tự tin bước vào con đường dịch thuật. Tôi yêu văn chương từ nhỏ và cũng từng
có khát vọng trở thành nhà văn nhà thơ. Nhưng khi đó tôi chỉ là một cô bé quê
mùa gia cảnh nghèo khó cha mẹ làm nghề nông. Ước mơ đó quá xa vời đối với tôi
khiến tôi không dám nghĩ tới nữa. Nhưng rồi ước mơ ấy được chính người bạn đời
nhem nhóm và khích lệ tôi. Tuy nhiên ở tác phẩm đầu tay vừa xuất bản của mình
viết về quê hương ruột thịt của mình tôi giữ nguyên tên cha sinh mẹ đẻ: Lê Thị
Hiệu.
- Thiết
nghĩ trong cuộc sống con người cần phải có ước mơ và biết phấn đấu
không ngừng để thực hiện ước mơ ấy. Tôi tin sẽ được đọc thêm nhiều tác phẩm có chất
lượng của chị trong thời gian tới. Chúc chị thành công
Phongdiep.net
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét