Gặp Hoa hậu đầu tiên của Việt Nam tại Paris
http://vietinfo.cz/viet-nam-que-huong/gap-hoa-hau-dau-tien-cua-viet-nam-tai-paris.html
Cùng sống ở Paris, nhưng cơ hội gặp gỡ nhau
không nhiều, bởi cuộc sống cứ hối hả cuốn ta đi nên đa phần chúng tôi chỉ gặp
nhau trong những ngày lễ lớn và những sự kiện liên quan đến Việt Nam. Là người
hay đến tham gia các sự kiện văn hóa, bẵng đi một dạo, tôi không thấy bà xuất
hiện mặc dù đã đảo mắt tìm kiếm trong đám đông, tôi tự nhủ phải cố dành thời
gian đến thăm bà.
Paris
mùa này thật lạnh. Sau khi đã gọi điện, tôi phóng xe ra vùng ngoại ô gần Paris,
nơi có căn hộ duyên dáng của bà. Bà đón tiếp tôi rất niềm nở, nhưng tôi không
khỏi thấy lòng mình hơi se lại ! Bởi giọng nói bà vẫn trong, nụ cười vẫn
tươi nhưng mái tóc đã bạc trắng và đã phải tựa vào cây gậy nhỏ. Bà đón tôi vào
nhà, hai cô cháu trò chuyện vui vẻ. Bà hỏi thăm công việc và rất vui trước những
thành công tôi đạt được và luôn nói như một lời nhắc nhở : «Còn trẻ là
phải cố gắng cháu ạ. Cô vui lắm khi thấy thế hệ các cháu năng động và trưởng
thành nhanh hơn thế hệ cô. Làm được gì giúp ích cho xã hội, cho nước nhà thì cố
gắng nhé cháu.» Tôi ghi nhận những câu nói của bà.
Bà
sinh năm 1932 tại làng Ngọc Hà, Hà Nội trong
một gia đình tiểu tư sản, cha của bà thời ấy là một công chức được điều động
vào Sài Gòn, gia đình theo ông vào Nam. Khi đó bà mới lên mười tuổi. Lúc đầu bà
cũng được ăn học như bao thiếu nữ khác thời ấy. Rồi thân mẫu qua đời khi các em
còn rất bé, là chị cả của bốn người em trai, bà bắt đầu lăn lộn phụ giúp cha
nuôi các em. Được theo học hệ chính quy theo chương trình đào tạo của Pháp nên
trình độ tiếng Pháp của bà rất tốt. Sau đó học thêm tiếng Anh, và bà bắt đầu
làm việc như là một ký giả cho các báo như các báo Sài Gòn Mới, Phụ nữ diễn đàn,
Lẽ sống… dưới nhiều bút
danh khác nhau như Thu Trang, Thanh Tâm, Nguyễn Huyền Thu...
Tuổi đã cao, những vấn đề hiện tại, bà khi
quên khi nhớ, nhưng là một nhà sử học, thì những điểm mốc, những sự
kiện đã diễn ra trong quá khứ thì bà nhớ rất rành rõ. Bắt đầu là con đường hoạt
động cách mạng với những bước đi chập chững. Đến năm 1952, bà bị bắt và đưa ra
trước Toà án binh Pháp, và được đích thân luật sư Nguyễn Hữu Thọ bào chữa tại
toà án. Những ngày trong đề lao, bà đã làm quen với bà Nguyễn Thị Bình, bà Đỗ
Duy Liên… Cho đến gần một năm sau, năm 1953, chính phủ Pháp phân tán tù nhân,
và bà được đưa về Sài gòn và được trả tự do. Biết bà là người gan dạ, một số
trí thức cấp tiến, thân Bắc đã giới thiệu và đưa nhập vào làng báo chí. Ý thức
báo chí là vũ khí lợi hại nhất để đấu tranh cho quyền dân tộc, bà chấp nhận ngay. Và chính tại đây,
bà đã có duyên với chiếc vương miện Hoa hậu: “Thực ra thì tôi đến lấy tin để
viết cho báo, mấy anh trong ban tổ chức khi nhìn thấy tôi thì trầm trồ liền. Và
cố gắng thuyết phục tôi đi thi, - bà kể. Nhưng khi ấy nhà nghèo, lấy đâu ra quần
áo đẹp để đi thi. Họ bảo chỉ cần mặc chiếc áo dài đẹp nhất mà tôi có là được.
Và còn nói trang phục thực ra không phải là thứ quyết định tất cả”. Và thế
là nữ ký giả Thu Trang đã trở thành một trong những hoa hậu đầu tiên của Việt
Nam, năm 1955, với khuôn mặt khả ái hết sức ấn tượng.
“Dạo
đó, - bà kể. Giải thưởng là một chiếc xe gắn máy Lambetta và một chiếc vé khứ hồi
đi Mỹ, nhưng tôi đã không được đi, bởi ít nhiều có người đã nghi tôi là thân
Kháng chiến”. Có lẽ những thăng
trầm bắt đầu đến với người đàn bà đẹp này. Sau một số phim mà bà đã tham dự và
nhất là đợt đến Tokyo Nhật bản để giới thiệu phim. Rồi một số nhà làm phim Pháp
mời bà sang đóng phim, nhưng đến nơi rồi mới biết họ muốn bà tham dự trong những
bộ phim ca ngợi thời vang son của thời kỳ thực dân đô hộ và nhất là chống chế độ
Cộng sản, bà đã từ chối. Bà cũng không thể trở về trong thời kỳ nghiệt ngã của
Luật 10/59, của Ngô Đình Diệm. Thân gái dặm trường, bà bắt đầu học lại tiếng
Pháp, theo học đại học rồi cao học tại trường Sorbonne. Lòng yêu nước và đam mê
khám phá lịch sử của quê hương,
đã đẩy bà chọn đề tài làm luận án tiến sỹ sử học về Phan Châu Trinh. «Ngày đó tôi đã đến sở lưu trữ của bộ
Thuộc địa Pháp, ban Đông Dương lục tìm tài liệu, - bà kể. Người Pháp vừa đưa về từ Việt Nam, còn để ngổn ngang. Cơ man là nhiều. Không những về
Phan Châu Trinh mà còn về Nguyễn Ái Quốc và các nhân vật tầm cỡ khác của Việt
Nam. Tôi đã cố gắng để dành tiền để sao chép hết lại. Sau này tôi đã tặng lại rất
nhiều cho các nhà nghiên cứu về Hồ Chí Minh tại Việt Nam.» Những năm tháng mà tại Pháp, các phong trào ủng hộ
giải tán các nước thuộc địa và ủng hộ dân tộc Việt Nam trong cuộc chiến tranh
chống Mỹ diễn ra hết sức sôi nổi mà bà đã tham gia, rồi các phong trào của Việt
Kiều yêu nước cứ hiện rõ theo mỗi lời tâm sự lúc trầm lắng, khi dữ dội của bà...
Bà rất vui khi kể cho tôi nghe kỷ niệm : «Đợt chị Bình (bà Nguyễn Thị
Bình - PV) dẫn đầu đoàn đại biểu lâm thời của Miền Nam Việt Nam sang Pháp đàm
phán hiệp định Paris, cũng có ghé qua nhà tôi chơi. Hôm đó, còi cảnh sát hụ rõ
nhiều, cả khu nhốn nháo cả lên…, - bà nở nụ cười rạng rỡ »
Rồi bỗng
bà ngồi lặng đi giây lát, đi vào phòng và bê ra cho tôi xem những tác phẩm mà
bà đã dày công nghiên cứu tìm hiểu, viết thành sách và đã được xuất bản. Bà nói rất lâu về Phan Châu Trinh và Nguyễn Ái Quốc. Hình như
bà muốn giải thích một điều gì đó về mối quan hệ giữa hai
người này mà bà cho rằng có nhiều bạn đọc ở Việt Nam còn hiểu nhầm. «Cụ Phan
là người đỡ đầu nhiều cho Nguyễn Ái Quốc.» Bà cho tôi xem cuốn Những hoạt
động của Phan Châu Trinh tại Pháp 1911 – 1925, đây chính là tác phẩm mà bà
phát triển thêm dựa trên bản luận án tiến sỹ sử học của mình, xuất bản tại Việt
Nam năm 1979. Rồi đến Nguyễn Ái Quốc ở Paris 1917 - 1923, xuất bản
năm 1989 tại Hà Nội. Hai tác phẩm này sau đó đều đã được dịch ra tiếng Pháp.
Không chỉ là những tác phẩm nghiên cứu sử học, bà còn cho ra mắt một tập thơ
mang tên Nói sao cho vợi. Đó là những nỗi niềm gửi gắm của một người con
xa quê luôn đau đáu nhớ về quê hương mình. Và bà đã được vinh danh là một trong
một trăm nhà thơ lớn của Việt Nam thế kỷ XX được bình chọn năm 2007.
Trước
đây, ngoài những hoạt động xã hội và công việc của mình, trong một thời gian
dài, bà còn là một cây viết tích cực, và biên tập viên kiên nhẫn của tạp chí
Đoàn kết của Hội người Việt Nam tại Pháp. Bà cũng miệt mài làm việc và tham gia
vào các phong trào giúp đỡ các em học sinh sinh viên mới sang Pháp du học. Những
năm sau này bà còn theo đuổi niềm đam mê của mình là vẽ. Bà đã có cuộc triển
lãm riêng của mình tại Paris, hay ở trung tâm văn hóa tại một số tỉnh tại Pháp.
Những
năm gần đây, do tuổi già sức yếu, bà ít về Việt Nam hơn. Bà tâm sự: “Tôi vẫn
tham gia Hội Trí thức tại Pháp, nhưng gần đây đa phần các bạn hữu đã về nước
làm việc, cả Hội toàn nước Pháp chỉ còn hơn trăm người, anh Khôi (nhà văn hóa
Lê Thành Khôi là chủ tịch Hội Tri thức Việt Nam tại Pháp - PV) đã lớn tuổi,
toàn giao cho tôi đảm nhiệm, cả năm chỉ gặp gỡ nhau vài ba lần...” Bà tâm sự
vẫn thi thoảng viết bài cho một số tạp chí trong nước... Năm 2010, bà cho xuất bản cuốn hồi ký Một thời để nhớ, do nhà
xuất bản Văn Học ấn hành. Cuốn sách gần 600 trang. Hãy tìm đọc, bởi cuốn sách
là những câu chuyện thú vị với đầy giai thoại của đời một Người đẹp, một trong
những hoa hậu đầu tiên của Việt Nam, gắn liền với những biến cố của dân tộc.
Cứ hết chuyện này đến
chuyện khác, thời gian trôi nhanh. Trời mùa đông mau tối ở thành phố ngoại ô sầm
uất ấy. Tôi xin phép bà ra về, trong lòng không khỏi thán phục một người đàn bà
đẹp với tâm hồn thật đẹp. Tôi cảm thấy hình như trời bớt lạnh hơn trên đường về
nhà.
Paris
02/12/2014
Hiệu
Constant (Bài và ảnh)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét