Thứ Hai, 17 tháng 10, 2016

Đừng bao giờ quên

Giới thiệu tác phẩm Đừng bao giờ quên


Câu chuyện diễn ra ở vùng Normandie, đây cũng là quê hương của tác giả Michel Bussi, giữa thành phố Fécamps và Bray, một nơi thu hút rất nhiều khách du lịch.
Cốt lõi của câu chuyện là do một vụ lở đất khiến một vách đá bên bờ biển Normandie bung ra và người ta tìm thấy ba xác chết đàn ông được xác định là chết trong những thời kỳ khác nhau, nhưng không có bất kỳ thứ giấy tờ nào trên người cho biết danh tính của họ.
Cùng lúc ba án mạng các cô gái trẻ bị giết hại một cách dã man, nhưng không tìm ra hung thủ.
Câu chuyện bắt đầu từ án mạng mới nhất…
Jamal, vận động viên cấp cao đang thời kỳ đi nghỉ tại một thành phố biển nhỏ xinh nằm ở miền tây bắc nước Pháp do đã trúng thưởng trong một trò chơi trên truyền thông. Anh đã từng tham gia và đoạt giải quán quân Thế vận hội về môn chạy dành cho người tàn tật. Một bên chân của anh là chân giả. Ngày định mệnh đó, anh cũng tập chạy như mọi ngày mà không hề để ý đến thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ xuống rất thấp, đường trơn do cơn mưa đổ xuống hồi đêm.
Trên đường chạy, anh bỗng nhìn thấy một chiếc khăn quàng màu đỏ, mà nhãn mác cho thấy là một chiếc khăn đắt tiền « cả một món tài sản nho nhỏ », nằm vắt hờ hững trên một cây cột hàng rào thép gai bên đường. Anh nhặt lên và tiếp tục chạy trong lòng nghĩ sẽ có thể tặng lại chiếc khăn cho một cô nàng xinh đẹp nào đó mà anh cảm mến. Bỗng từ xa, anh phát hiện một cô gái vận váy màu đỏ hết sức phong phanh, và chiếc váy đã bị rách tả tơi, đứng bên bờ vách đá cao. Đoán nhanh sự tình, anh muốn cứu cô gái bằng cách tung một đầu dây chiếc khăn mà anh vừa nhặt được cho cô gái và bảo cô nắm lấy, anh sẽ kéo cô vào, nhưng không được, cô gái đã nhảy xuống bãi biển đầy sỏi đá lổn nhổn… Đem theo chiếc khăn…
Từ đây bắt đầu những ngày sống trong lo âu và sợ hãi. Bởi từ một nhân chứng và với lòng tốt cứu người, anh lại bị cho là nghi phạm đã đẩy cô gái từ vách đá dựng đứng cao hơn trăm mét xuống bên dưới và cô gái đã chết dưới sự chứng thực của anh và hai nhân chứng khác, và sự « đào tẩu » của anh đã biến anh thành nghi can số 1…

Một câu chuyện dễ đọc, rất nhiều sự kiện nảy sinh theo dòng câu chuyện. Nếu bạn đã bắt đầu những trang đầu thì khó mà dừng lại. Jamal kể cho chúng ta nghe chuyện của anh, mọi chuyện tưởng rõ như ban ngày… nhưng rồi người ta bắt đầu đặt nghi vấn, Jamal có vẻ rất thân thiện nhưng điều đó có loại trừ việc anh là một kẻ sát thủ hàng loạt không? Bởi có đến ba án mạng xảy ra trong vòng mười năm trong vùng. Mà theo những chứng cớ tìm thấy trên hiện trường thì đó là những tác phẩm của cùng một thủ phạm. Nhất là hai thanh nữ xinh đẹp quyến rũ, cũng độ tuổi, cùng sở thích, thậm chí cùng cả những chỉ số ADN, nhưng chết cách nhau đúng mười năm, điều đó càng thúc đẩy Jamal lao vào cuộc điều tra của mình, cùng lúc phải trốn tránh cảnh sát…
Vậy cảnh sát điều tra xứ Normandie có bất tài vô dụng như anh và mọi người nghĩ không ? Khi mà bằng chứng cho thấy họ đã cẩu thả trong những cuộc điều tra trước đây ?
Không hẳn thế, chỉ bởi họ vấp phải một kẻ sát sinh cực kỳ chu đáo khi hành sự, và nấp dưới dáng vẻ mà không một ai nghi ngờ sự gây án của hắn ! Mọi chuyện đều nằm trong sự ngờ vực, không đủ bằng chứng kết tội hắn, nhưng với thanh tra Piroz thì không, anh cũng âm thầm kiên trì theo đuổi vụ án, âm thầm ủng hộ các gia đình nạn nhân để tìm thủ phạm giết người thân của họ trong suốt 10 năm trời. Họ đồng lòng tìm kế chờ đợi kẻ sát sinh sơ hở để ra tay, và sự xuất hiện của Jamal là cơ hội vạch mặt kẻ thủ ác của anh. Nhưng liệu họ có cùng một luồng suy nghĩ và đều đoán đúng thủ phạm đích thực không ?...
 Bởi Jamal là hình ảnh tuyệt vời để gán cho tội phạm này. Mặc dù những chứng cớ cho thấy rằng anh vô tội nhưng «Bởi nếu nghĩ kỹ, phiên bản điều tra của các cảnh sát và chuyên gia thì dễ tin hơn nhiều so với phiên bản của một gã gốc Ả rập cụt chân, lại đang làm công việc giám sát những kẻ khùng điên chứ? (Jamal làm việc trong một Trung tâm dành cho những trẻ vị thành niên hư)» Anh là thủ phạm hay nạn nhận đây ? Anh có bị điên không? Hay anh đang bị người khác thao túng, nhưng người đó là ai? Bởi cho dù anh trốn ở bất kỳ nơi nào, trong hầm hay chạy lạc giữa rừng, thì cứ như thần thánh, vẫn có người đem thư ghi đúng tên anh đưa đến, đó là những bài báo nói về các án mạng trước đây mà anh được cho là nghi phạm số 1, mặc dù anh chưa hề đặt chân đến nơi này, hoặc chỉ đến trên giấy tờ, bởi các chuyến đi đã bị hủy vào giây phút cuối cùng. Hoặc anh chỉ đến làm việc trong ngày rồi về, không đủ thời gian gây án… Vậy ai đang theo dõi anh ? Có phải anh đã bị vướng chứng mất trí nhớ không? Càng đi sâu vào câu chuyện thì các sự kiện lại càng nhạt nhòa, không ăn nhập gì với nhau.
 Theo mạch chuyện, ta đôi lúc thấy có vẻ như có chút gì đó không ổn, nhưng rốt cuộc, tác giả đã khéo léo đưa vào mọi lời giải thích hợp lý, dần dần gỡ rối những khúc mắc khiến bạn đọc tò mò cho đến tận cuối truyện. Đôi lúc bạn đọc như thất lạc vì đứng giữa một câu chuyện đối lúc mang tính huyễn hoặc, tin ai, ai tin, ai mới là thủ phạm đích thực, và câu chuyện này sẽ kết thúc như thế nào, sự hồi hộp đôi lúc căng như dây đàn. Nhiều chi tiết mờ mờ ảo ảo như liêu trai chí dị, thực hay mơ, để rồi sẽ chỉ vỡ òa vào phần cuối. Một tác phẩm trinh thám đặc biệt made in France. Phần kết cục khiến ta bất ngờ ngoài trông đợi nhưng hơi nhuốm màu thê lương. Nhưng cũng có thể hiểu được, bởi thói thường «Ác giả ác báo».
Với Đừng bao giờ quên, Michel Bussi một lần nữa chứng tỏ tài nghệ xoay vần sự kiện trong làng viết trinh thám Pháp. Cùng lúc vừa gây hồi hộp, nhưng cũng pha chút hài ước. Khi gấp sách lại, khiến ta không khỏi nở nụ cười, dù đó là truyện trinh thám với hàng loạt các án mạng. Và nhất là lối chơi chữ, ghép chữ cũng rất thú vị của tác giả!
Từ mấy năm nay, anh luôn đứng trong top 10 nhà văn đương thời bán chạy nhất nước Pháp. Sách của anh đã tiêu thụ hàng triệu bản. Riêng Chuyến bay không có em đã bán gần triệu bản tại Pháp và đã dịch ra nhiều thú tiếng trên thế giới và đã nhận được khá nhiều giải thưởng trong đó có giải «Trinh thám hay nhất trong khối nói tiếng Pháp». Ba trong bốn tác phẩm của anh đã được các NXB VN mua bản quyền, sẽ ra mắt bạn đọc trong nay mai.  Đó là các cuốn Un avion sans elle (Chuyến bay không có em), Ne lâche pas ma main (Xin đừng buông tay em) và Nymphéas noirs (Những động nữ thần huyền bí). Dù mới xuất bản chưa lâu nhưng Đừng bao giờ quên đã bán hàng trăm ngàn bản tại Pháp.
Chúng tôi trân trọng giới thiệu
Paris tháng 2 năm 2015
Hiệu Constant
Tên sách nguyên bản : N’oublier jamais
Tên tạm dịch : Đừng bao giờ quên
Nhà xuất bản : Presse de la cité
Năm xuất bản : tháng 10 /2014
Số trang : 500
Tác giả Michel Bussi


Sau đây là bài nói chuyện giữa tác giả Michel Bussi và nhà báo  François Alquier
Ông sở hữu thứ nghệ thuật thú vị lật ngược tình thế. Có phải ông đã cảm thấy thích thú khi cài bẫy bạn đọc không ?
Michel Bussi : Mọi người nghĩ rằng tôi cài bẫy tác giả, nhưng thực ra, chuyện ngược lại đấy. Tôi tự cài bẫy chính mình bởi khi bắt đầu với cái vạch xây dựng mà nó được cho rằng cần phải có một độ xoắn kết thúc, thậm chí là hai hoặc ba độ xoắn, và rốt cục, tôi tự bắt mình viết nhưu vậy. Cần phải làm sao đó để bạn đọc khi gấp cuốn sách cảu tôi lại có được cảm giác đã bị cho vào một cái máy giặt quay thật nhanh.
Sau một hồi, thì không nên đi ngược lại điều mà các bạn đọc chờ đợi chứ ?
Sau một hồi khi ta bước vào một một thỏa thuận hoặc một hợp đồng với bạn đọc, họ buộc phải đặt mình vào trong tình thế của một cuốn tiểu thuyết trinh thám với rất nhiều những sự kiện mới xuất hiện và đầy những cái cớ giả mạo hay mẹo vặt, phải bám vào đó. Tôi mong muốn bạn đọc không thể rời được câu chuyện và cuốn sách rơi vào tay gây cho họ sự ngạc nhiên. Tôi rất thích khi họ tự nhủ : « Nhưng sao mà mình lại không nhìn ra điều đó nhỉ ! » Bạn biết đấy, khi ta viết một cuốn tiểu thuyết trinh thám dạng này, ta luôn lo lắng rằng tác giả tìm ra giải pháp trước khi câu chuyện kết thúc.
Trong Đừng bao giờ quên, ông kể câu chuyện của Jamal, một vận động viên thể thao cấp cao, bị cụt chân và anh ta đi tập luyện trên vùng vách đá cao nhất châu Âu, ở Normandie. Sau đó, một sự kiện tình huống ngẫu nhiên xảy ra biến anh ta thành một thủ phạm lý tưởng.
Điều àm tôi thích, đó là ở ngay trang một, cô gái bị rớt xuống, và ở trang ba mươi, cảnh sát nghi ngờ Jamal đã đẩy cô ấy xuống. Sau đó, ta lần ngược sợi dây qua quá khứ và hiện tại. Tôi áp dụng chiến thuật thúc nhanh, các sự kiện diễn ra liên hồi và ấp lực thường xuyên. Tôi thích bạn đọc cảm nhận được một nhịp độ hổn hển và họ có cảm giác không thể lấy lại hơi được.
Tất cả các tác phẩm của ông càng ngày càng tìm được nhiều bạn đọc. Ông nghĩ đến điều ấy khi ông viết chứ ?
Chẳng nên tự giấu điều ấy làm gì. Có được thành công từ những tác phẩm trước đặt tác gải vào một một tình trạng rất thoải mái khi một cuốn sách đã không bán tốt. Tôi nhìn nhận thành công của mình như nó vốn có và tôi cũng không để cho sự hài lòng của mình giận dỗi đâu.
Năm nay, ông đứng trong hàng top 10 tác giả được đọc nhiều nhất tại Pháp, ấy thế mà ông là nhà văn vẫn chưa được biết đến nhiều…
Chuyện cũng ngược đời. Khi cuốn Chuyến bay không có em được tái bản trong bộ sưu tập Sách bỏ túi, họ đã dự kiến 100.000 bản. Tôi đã không tin họ có thể đạt tới con số đó. Thế rồi họ đã nâng lên 200.000 bản, tác phẩm vẫn tiếp tục bán chạy. Sau đó, họ nâng lên tận 300.000 bản và hôm nay, họ sẽ đạt tới 500.000. Đến một lúc người ta không còn kiểm soát nổi sự tăng trưởng nữa. Tôi hình dung rằng tôi sẽ không bị bất ngờ từ con số đó rớt xuống 10.000 bản chứ. Cũng được trấn an.. Điều khiến tôi gần như còn vui hơn là được đứng trop top 10, đó là có một lượng bạn đọc đông đảo và có vẻ như họ trung thành tự nguyện đón đọc những tác phẩm của tôi
Tác phẩm trước của ông, Xin đừng buông tay em, được xuất bản cùng lúc với bộ sư tập Sách bỏ túi. Cuồn đó không cùng một cỗ máy cơ vận hành như Đừng bao giờ quên nhé.
Tôi luôn luôn cố gắng đưa vào những khung cảnh và kỹ thuật cơ khác nhau. Động cơ của Xin đừng buông tay em là dẫn bạn đọc đến hòn đảo La Réunion. Tôi đã mong muốn đó là một cuốn tiểu thuyết bỏ trốn thực sự. Có khách sạn, bể bơi, những hàng cọ, hồ nước mặn ven biển, một vụ mất tích, những cớ giả mạo, những trò chơi gương soi, tất cả diễn ra trong một nơi đẹp như thiên đường. Một cặp vợ chồng đi nghỉ cùng với con gái họ trong một hòn đảo và mọi chuyện sẽ bị rối loạn. Người đàn bà biến mất, người chồng bị kết tội. Ông ta bỏ trốn cùng với đứa con gái mới lên sáu tuổi. Bạn đọc cho rằng anh ta đã giết chết vợ, nhưng thoạt đầu, mọi chuyện không được sáng rõ cho lắm. Tôi đã muốn tác phẩm ấy là một cuốn tiểu thuyết giải trí mà mọi người học hỏi được nhiều thứ về hòn đảo La Réunion. Ngoài khía cạnh văn chương và hồi hộp, tôi muốn bác đọc thấy mình ở nơi khác, xa cuộc sống đời thường của họ.
Sáng tác đối với ông, đó là gì ?
Tôi có điểm đặc biệt của mình. Tôi vẫn còn đang giảng dạy ở trường Đại học, và tôi lãnh đạo một phòng thí nghiệm tại Trung tâm nghiên cứu. Nghề nghiệp ban đầu của tôi, đó là định giá khoa học và nghiên cứu trong ngành khoa học xã hội. Trong cuộc sống hàng ngày, tôi là người nghiêm túc làm những công việc nghiêm túc với những con số và thống kê. Trong các tiểu thuyết của mình, tôi vậy là không cần phải chứng tỏ nhu cầu tái tạo thế giới bởi vì điều đó, tôi đã thực hiện qua công việc chính của mình rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét