14 tuổi, bị quấy rối
học đường
Bạo hành học đường
trong những năm gần đây đã trở thành một vấn nạn kinh hoàng của không chỉ riêng
một quốc gia nào. Đó đã trở thành vấn nạn toàn cầu và là nỗi bức bối và lo lắng
của tất cả các bậc phụ huynh.
Bắt đầu từ 11 tuổi,
tức từ lớp sáu và trong hai năm liền, giấu gia đình mọi chuyện và hoàn toàn trong
sự thờ ơ của tập thể ê kíp giáo dục,
Mathilde đã sống trong cơn ác mộng, đã phải chịu những lời thóa mạ, ức hiếp và
tủi nhục hàng ngày ở trường học. Em sống trong sự xấu hổ, tự kết tội mình vì
không biết tự vệ. Em vẫy vùng trong hận thù để có thể tiếp tục sống và đã nhiều
lần nghĩ tới tự tử. Cho đến một ngày em đã tìm được lối thoát : đó là Viết.
14
tuổi, bị quấy rối học đường là cuốn nhật kí của Mathilde, một trẻ vị
thành niên trưởng thành trước tuổi, em miêu tả lại từng chặng, từng thời kì
trên con đường dài dẫn em đến cảnh như địa ngục trong tuổi học đường, sự đeo
bám và bạo lực.
Một tập tài liệu phải
nói là duy nhất dẫn chúng ta đến tâm điểm của vòng xoáy vấn nạn học đường và
tâm lý trẻ vị thành niên. Bằng sự trần trụi trong ngôn ngữ của trẻ mới lớn,
Mathilde Monnet giải mã tệ nạn khủng khiếp này mà 1/10 học trò bị ảnh hưởng và
là nạn nhân, và đôi khi tệ nạn này đã đẩy các em phạm những sai lầm không thể
vãn hồi.
Mathilde Monnet năm
nay 15 tuổi. Em hiện đang học lớp 10. Là
học sinh ngoan và đam mê đọc sách, cuốn 14 tuổi, bị quấy rối học đường là tác
phẩm đầu tay của em. Em ghi lại những cảm giác cảm xúc hết sức thực tế của mình :
« Tôi nhìn thấy ba đứa chúng nó đi cùng nhau. Tôi cứng
người lại. Hãy ít ra thì tôi cũng tin như thế. Hai chân tôi hình như tự quyết định
tiến lên mà không cần ý kiến của tôi. Toàn bộ ý chí kêu lên với tôi rằng phải
đi, càng nhanh càng tốt, phải cố mà thoát ra. Tôi sẽ phịa ra một cái cớ, bất kỳ
điều gì. Nhất định tôi không được ở lại đó.
Tuy nhiên tôi vẫn tiếp tục, tựa như chẳng có chuyện gì. Sau lưng tôi, những
tấm lưới sắt khép lại. Cặp mắt chúng lúc này nhìn tôi chằm chằm. Chầm chậm, gần
như là một đoạn phim quay chậm, tôi nhìn thấy miệng chúng ngoác ra trong một nụ
cười. Thời gian như dừng lại. 9…8…7… Tôi cố gắng đáp trả ánh mắt của chúng. 6…5…4…
Tôi đến đứng vào chỗ của mình. Vài đứa quay lại khi tôi đi ngang qua, khuôn mặt
chất đầy hận thù. 3…2…1… Câu chửi đầu tiên. »
Cô bé bị đánh rồi
sau đó là đánh hội đồng. Từ ba kẻ đao phủ cho tới cả lớp. Mathilde không còn mở
mắt ra được. Để sống sót trong khi bọn chúng cứ muốn đẩy em đến chỗ tự tử (những
kẻ hành hung em thậm chí còn thẳng thắn gợi ý em làm chuyện ấy), em đã có tư tưởng khiêu
khích những kẻ tra tấn mình. Vũ khí của em ư ? Là lời nói. Nhưng một mình em
chả bao giờ thắng nổi chúng. Cho đến tận ngày mà em thiếu chút nữa đã phạm phải
điều không thể vãn hồi : « Có thể rút cục thì tối nay tôi
sẽ đủ dũng cảm đây nhảy lầu, qua khung cửa sổ này. »
« Tại sao bọn chúng đã tra tấn tôi như thế chứ ?
Liệu có một câu trả lời nào đó không ? Tôi vẫn đang đi tìm những lời giải
thích đây. Đó có thể cũng chính là lí do đã khuyến khích tôi viết. Viết để tìm
ra một ý nghĩa cho một điều phi lí. »
Tất cả bắt đầu bằng những lời trêu nghẹo về
chút dị tật về răng và chút dị hình trong quai hàm của Mathilde. « Hải li »,
« Chuột trù », các bạn học trong lớp gán cho cô bé đầy những biệt
danh không mấy dễ mến và liên tục réo gọi em bằng cái biệt danh ấy trong các
hành lang trường học. Rất nhanh, những lời chế nhạo ấy biến thành những lời
chửi rủa (« con phò ») và bạo lực bắt đầu xuất hiện. Ngéo chân, tát,
đấm đá, xé quần áo, rồi Mathilde được chỉ định là đứa để cả lớp bắt nạt. «Thường xuyên, một trong đám con trai lấy
tay chỉ vào tôi, miệng ra lệnh : «Đánh đi». »
Đờ người trước bạo lực dữ dội, xúc phạm về ngôn
từ lẫn thân thể, Mathilde « già dặn » dần trong im lặng, sau đó là
trong vai trò của nạn nhân. « Bị
đánh đã trở thành cái gì đó cùng bình thường như hít thở vậy. » Cô bé
mất dần sự tự tin vào bản thân, đánh giá mình thấp đi và chỉ còn thiếu là chìm
vào điên loạn. « Chỗ nào cũng bị
chửi, không ngừng bị hạ nhục và hạ uy tín, liên tục bị coi là dị tật và thiểu
năng, tôi rút cục nghi ngờ những khả năng trí tuệ của mình. »
Hệt như rất nhiều trẻ vị thành niên bị bắt nạt,
cô bé tận dụng triệt để những trò che giấu để không khiến cha mẹ mình lo lắng. «Tôi biết tính toán chính xác khoảng thời
gian sao cho mắt tôi phải khô, và xóa sạch những dấu vết chứng tỏ tôi đã khóc».
Dẫu có đôi chút giảm sút về kết quả học đường nhưng gia đình Mathilde chẳng
nghi ngờ gì. Trong thời gian đó thì các thầy cô nhắm mắt bỏ qua, bỏ mặc đứa trẻ
bị đối xử tàn tệ trong suốt những giờ học.
Sau hai năm sống trong ác mộng, Mathilde cuối
cùng đã quyết định nói ra và tố cáo những kẻ hành hung và lăng mạ mình. «Người ta khích lệ tôi nên ‘chuyển qua
chuyện khác’ và ‘đổi trường’. Tệ hại hơn, họ giảm nhẹ tình hình bằng những câu
kiểu : ‘Những câu chửi ở trường, là chuyện bình thường mà. Phải nghiến
răng mà chịu thôi’. ‘Chuyện con trẻ thôi mà’, ‘Đó là bởi em không biết cách tự
vệ ». Rút cục thì một số bị « chỉnh » theo luật pháp và Mathilde
đã dần lấy lại tinh thần nhưng vẫn còn những dư chấn. «Làm sao ta có thể tiếp tục sống như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra
được ? » Nếu như em đang dần dần tái dựng lại cuộc sống của mình,
thì vẫn biết rằng sẽ không thể hoàn toàn tiến về phía trước « chừng nào mà không có sự công bằng ».
« Tôi những muốn tìm lại được cuộc
đời trước đây của mình bởi bọn họ đã ăn cắp mất tuổi thơ của tôi. Nhưng tôi
biết điều đó là không thể. Tôi cứ sống ngày nào biết ngày ấy, tôi tận hưởng sự
an toàn về cơ thể đã tìm lại được, một sự nhẹ nhõm nào đấy nữa, như một cô học
trò trung học bình thường. » Khi nói về tương lai, Mathilde muốn trở
thành bác sỹ tâm thần, để cố gắng một ngày nào đó hiểu rõ sự « điên khùng » mà em đã không may
phải là nạn nhân của nó.
Chúng tôi trân trọng giới thiệu
Paris 12 01 2017
Hiệu Constant
Sách
nguyên bản : 14 ans, harcelée
Tên tiếng
Việt : 14 tuổi, bị quấy rối học đường
Năm xuất
bản : 10/2016
Nhà xuất
bản : Fayard/Mazarine
Số trang :
324
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét