Thăm Lâu đài Monte-Cristo, nhớ Alexandre Dumas
«Ở ngay tại chỗ này này, anh hãy họa cho tôi
một khu công viên theo kiểu Anh và ở phần trung tâm, tôi muốn có một tòa lâu
đài theo phong cách Phục Hưng, đối diện là một biệt thự theo lối Gothique có
dòng nước bao quanh… có những con suối chảy róc rách đêm ngày, và anh sẽ tạo
cho tôi cả những dòng thác nữa nhé !» - Đó là những gì mà cha đẻ của
Ba người lính ngự lâm đã ủy thác cho kiến trúc sư Hippolyte Durand nhân một chuyến đi dạo trong một công viên rộng 9 ha,
ở thành phố Port-Marly
thuộc tỉnh Yvelines, ngoại ô phía tây Paris hiện nay. Khi phát biểu điều này
thì Alexandre Dumas vẫn còn cư trú ở thành phố Saint Germain-en-Laye, cách đó không
xa. Khu đất ông vừa tậu được nằm trên một sườn đồi quay ra sông Seine, chế ngự
khắp vùng, bao gồm những cánh đồng và rừng cây. Ông muốn cho xây tại đó một
dinh thự theo phong cách của riêng mình. Và ông đã thuê một trong những kiến
trúc sư nổi tiếng nhất thời bấy giờ là Hippolyte Durand để thiết kế bản vẽ và
xây dựng.
Ở tuổi bốn mươi hai, khi cuối cùng Alexandre Dumas cũng đã đạt đến đỉnh cao trong sự nghiệp văn chương của mình nhờ thành công vang dội của tuyệt tác Ba người lính ngự lâm thì ông vẫn còn muốn tiếp tục xây dựng một tuyệt tác nữa: một tòa lâu đài huyền thoại. Một tòa lâu đài trong đời thực, chứ không phải chỉ được miêu tả trên giấy qua những trang tiểu thuyết. Một tuyệt tác được ra đời, thuần khiết bước ra từ một trí tưởng tượng hết sức phong phú, một dự án gần như quá sức người, nhưng rõ ràng minh bạch, là hình ảnh của người đã sáng tạo ra nó: điên điên khùng khùng, nồng hậu và gần như hoang tưởng! Lâu đài Monte-Cristo.
Công
trình được khởi công vào năm 1844 và hơn 2 năm sau, Dumas là ông chủ hạnh phúc
của tòa lâu đài ấy, một tòa lâu đài ra đời từ chính những ước mơ của ông, được
ông đặt tên là Lâu đài Monte-Cristo,
bởi tất cả những gì hiện diện ở đó đều được rút ra từ chính hình mẫu của những chi
tiết mà ông đã miêu tả trong tác phẩm của mình. Tòa nhà chính, một tuyệt tác
duyên dáng mang phong cách Phục Hưng, là một lâu đài xinh xắn có bốn mặt tiền
đều được trạm trổ điêu khắc một cách tuyệt mỹ. Ta tìm thấy ở đó những họa tiết ít
nhiều liên quan đến Alexandre Dumas và những gì ông quan tâm : Lịch sử, Nghệ
thuật và Thiên nhiên đều hiện diện thông qua những biểu tượng thời phong kiến,
những tiên đồng, những giàn hoa, những nhạc cụ khác nhau và những con vật kỳ lạ
cổ quái và vũ khí cổ như cung kiếm...
Alexandre
Duma muốn biến nơi đây thành một ngôi Đền Văn chương, tưởng nhớ các nhà văn vỹ
đại ! Phía trên mỗi ô cửa sổ tầng trệt, Dumas cho đặt một tấm biển nhỏ chạm
chân dung của một trong những nhà soạn kịch danh tiếng của mọi thời đại trước
ông như Homer, Dante, Goethe, Shakespeare,
Chateaubriand… Và như để chào đón khách mời, ngay phía trên bậc tam cấp dẫn vào cửa
chính, là chân dung của ông, khách tham quan có cảm tưởng như đang được đón tiếp
một cách trọng thể. Cũng tại đây, ta đọc được câu khẩu hiệu của chính tác giả: «Tôi yêu những ai yêu tôi».
Lâu đài
gồm ba tầng. Tâm điểm thu hút sự chú ý là gian phòng khách kỳ diệu được trang
trí theo phong cách của người Maure, nằm trên tầng hai, nơi mà Dumas, với tính
hiếu khách huyền thoại của mình thường kết bạn và giao hữu với tất cả các tầng
lớp, từ quý tộc cao sang đến những người dân tầm thường trong xã hội, đã từng
cùng lúc đón tiếp hàng trăm khách mời. Và trong những buổi đón tiếp đông đúc
như thế, ông chủ nhà không hề nề hà mà sẵn sàng xắn tay áo vào bếp, tự tay chế
biến các món ăn và nấu nướng như một đầu bếp thực thụ. Trong một phòng của tòa
lâu đài hiện nay (vốn là phòng bếp), trên một bàn lớn còn trưng bày các đĩa hoa
quả và thực phẩm, minh họa cho tính cách này của Đại danh hào. Các đồ nội thất
cũng rất đa dạng, đa phong cách, phù hợp với những kỷ niệm các chuyến đi du
lịch (rất nhiều) của tác giả. Về tổng thể, bên trong lâu đài được trang trí rất
công phu, đã khiến Balzac viết cho người tình của mình, bà Eve Hanska, sau một
lần được mời đến thăm, « Đó là một
trong những điều điên khùng thú vị nhất mà người ta có thể làm được. Đó là một
biệt thự lộng lẫy nhất đang thực sự tồn tại ! »
Trong
khu vườn theo kiểu Anh, ở giữa những hòn non bộ, đài nước và đất đá đặt lổn
nhổn một cách cố tình là những hang động nhân tạo, những dòng suối con sông, các
lối đi len lỏi giữa những khu rừng, đồi cây nho nhỏ, tất các sinh vật sống động…
Chuyện
kể rằng sau lễ tân gia, tòa lâu đài sống trong thời kỳ cực thịnh nhất !
Chủ nhân sẵn sàng để cho khách sử dụng toàn bộ ngôi nhà của mình. Có rất nhiều
người hầu, và ai nấy đều hối hả phục vụ ngay khi khách có nhu cầu. Bên cạnh
người còn có các con vật. Cả một bầy thú quen
thuộc mà Dumas đã miêu tả trong tác phẩm Chuyện
về những con vật của tôi/Histoire de mes bêtes. Chúng cùng nhau vui đùa
trong công viên: đàn mèo đông đúc, một chú chó săn Scotland và bầy bạn lông mao
đủ loại của nó, hai con vẹt sống trong cái vòng quay nhào lộn, một con kền kền tên là Jugurtha, sống ở một cái thùng lớn,
ba con khỉ, rất nhiều chim công, vịt, gà đông không đếm xuể… Một trại gia cầm đáng ngưỡng mộ…
Lâu đài If
Đương
thời, cha đẻ của Ba người lính ngự lâm
thường tự ví mình là « tù khổ sai của nghề viết », vậy làm sao có thể
làm việc trong yên tĩnh khi ngôi nhà luôn có khách mời ? Vậy là Dumas,
người đã cho xây tòa lâu đài tuyệt diệu này với hy vọng được làm việc trong
cảnh thái điền viên, thì bất ngờ buộc phải « lánh mình » trong khu
phụ được gọi là «lâu đài If». Một tòa lâu đài nhỏ được xây dụng theo lối
tân-gothique, nằm giữa một hồ nước nhỏ (con suối thì đúng hơn !), nó cụ
thể hóa sự biệt lập của nhà văn, ngăn cách bằng những con hào nhỏ, mà thời ấy,
người ta chỉ có thể đến được bằng một cây cầu rút. Nếu tòa lâu đài chính được
ví như một thiên đường nơi hạ giới thì lâu đài If là nơi làm việc tập trung
tinh hoa trí tưởng tượng của Dumas. Ngoài những hồi tưởng về thời trung cổ,
Dumas còn cho khắc tên của 88 tác phẩm của ông trên những phiến đá gắn tường.
Trên các tấm biển nổi ở mặt tiền bên ngoài, ta có thể đọc được tên những tác
phẩm và hình ảnh những nhân vật huyền thoại của chủ nhân lâu đài. Khác với tòa
lâu đài chính, hiện nay nơi đây chỉ mở cửa vào một số thời gian nhất định trong
năm và một số ngày trong tháng.
Điều
đáng buồn là ngay cả những cuốn tiểu thuyết hay nhất, thú vị và ly kỳ nhất thì
cũng vẫn có đoạn kết ! Dumas và tòa lâu đài của ông cũng không ngoại lệ! Hơn
nữa lại rất chóng vánh, bởi vinh quang của nó kéo dài chưa đến 1 năm !
Điều cho thấy, ngay cả thời Dumas còn sống, lâu
đài Monte Cristo chưa bao giờ được hoàn thiện vì lý do tài chính. Khách và chủ thường
“cắm trại” nhiều hơn là sống ở nơi này. Chính vì vậy mà sau này nhà văn
Alexandre Dumas con đã tuyên bố khi
nói về cha mình: “Ông đã muốn có một ngôi nhà của riêng mình... và ông đã chưa
bao giờ được thực sự sống trong đó".
Do cứ thết đãi bạn hữu một cách phóng khoáng (có
một giai thoại kể rằng trong lễ tân gia của lâu đài được diễn ra ngày 25 tháng
7 năm 1847, có đến trên dưới 600 quan khách đến tham dự tiệc trong khi chủ nhà đã
chỉ gửi đi có 50 thiệp mời), và những thất bại khi ông đầu tư vào sân khấu và
những vở kịch và nhất là sau khi nhà hát của ông bị phá sản thì gia tài của ông
bị cạn kiệt. Bị thiếu tiền, bị các chủ nợ đeo đuổi, Alexandre Dumas đã buộc phải
bán dần các đồ nội thất và tranh, rồi đến «tuyệt tác trong đời thực» của mình,
tức tòa lâu đài này và toàn bộ điền trang, vào năm 1848.
Theo bản kiểm kê đáng buồn của nhân viên chấp hành tòa
án, chỉ riêng danh sách rao bán ngày 21 tháng 5 năm 1848, chúng ta có thể hình
sự phong phú về nội thất của nơi này: “đồ nội thất các loại, hiện đại và cổ
xưa, Gothic, Trung cổ, Phục hưng... nội thất phòng khách và phòng ngủ bằng gỗ
hồng tâm, gỗ phong, đồ gỗ chạm khắc và mạ vàng, đồ khảm, đàn piano neuf octaves et demi... một chiếc đèn
chùm bằng đá tuyệt đẹp, những bức tranh sơn dầu, phấn màu, màu nước của
Decamps, Delacroix, Boulanger, Jadin, Huet, v.v. một chiếc xe hơi được gọi là
xe Mỹ và rất nhiều rượu vang thượng hạng khác nhau”.
Nơi đây
đã được Hippolyte Fontaine mua lại và trùng tu vào năm 1894.
Năm
tháng qua đi, cả khu điền trang lại bị bỏ hoang và chìm vào quên lãng, xuống
cấp nghiêm trọng và lâu đài Monte-Cristo gần như biến mất vào những năm 1960 thậm
chí thiếu chút nữa thì đã bị ủi bỏ vào năm 1969 do sự bùng phát của bất động
sản. Để ngăn nó bị phá hủy, nhà sử học Alain Decaux đã thành lập hội Những
Người Bạn của Alexandre Dumas (SAAD) để quyên quĩ và thuyết phục giữ lại tòa
lâu đài. Nhờ các thành phố Port-Marly, Marly-le-Roi và Le Pecq cùng với sự trợ
giúp của Hội Những người bạn của Alexandre Dumas, họ đã cùng nhau đóng góp tiền
để tái tạo lại giấc mơ miền đồng quê này. Thế nên kể từ năm 1970, nơi đây là
tài sản chung của 3 thành phố: Port-Marly, Marly-le-Roi và Pecq. Và cuối cùng khách
thăm quan lại có thể thong thả tản bộ trên những con đường mà cha đẻ của Ba người lính ngự lâm đã từng đi.
Lâu đài
đã được khôi phục, đặc biệt nhờ một mạnh thường quân giàu có và có thế lực, đó
chính là vua Maroc, Hassan II, người rất hâm mộ Dumas. Vào năm 1985, đấng quân
vương này đã tài trợ để trùng tu lâu đài, nhờ đó toàn bộ phòng khách Maure và
phỏng ngủ, những nơi hiếm hoi còn giữ được diện mạo gốc, đã lấy lại được tình
trạng ban đầu. Nhưng để có được hình hài như ngày hôm nay thì đó là nhờ vào cuối
năm 2015, một dự án trùng tu mạnh được thiết lập và đầu tư một khoản trị giá
921.000 euro. Nhờ sự trùng tu nên tiếng róc rách của nước chảy trong những
con suối, tiếng reo của thác nước, từng khiến nhà văn đắm say lại vang lên
trong các hòn non bộ. Khu vườn kiểu Anh lấy lại được dáng vẻ yêu kiều.
Khu này đặc
biệt có giá trị nhờ sự tưởng nhớ về ông chủ lừng lẫy của nó. Công viên quay ra
sông Seine nhưng cái nhìn toàn cảnh về nơi này đã bị cả rừng cây phong và cây
keo che khuất tầm nhìn xuống phía thung lũng xa xa. Từ năm 1994, nơi đây đã trở
thành Bảo tàng Quốc gia dành riêng cho Alexandre Dumas, được xếp hạng Di tích
lịch sử được bảo vệ vào năm 2016.
Vào ngày
Di sản quốc gia, thường vào tầm giữa tháng chín, sẽ có những nghệ sỹ với trang
phục của các nhân vật của Dumas đến trò chuyện với du khách và ngẫu hứng diễn
lại một số màn trong những vở được chính Dumas sáng tác.
Đến thăm tòa lâu đài, du khách cũng có thể mạo hiểm vào
thám hiểm những hang động trong khu rừng phía trên cao. Đầy thú vị, cứ như thể
thiên nhiên đã ban tặng cho Đại danh hào một bối cảnh thích ứng với những cuộc
phiêu lưu đầy kịch tính của các nhân vật của ông.
Quả thật, đi dạo giữa các hang động, suối, nước chảy và
độ dốc tự nhiên, địa hình của vùng đất nằm trên sườn đồi mang lại một vị trí
địa lý đặc biệt thuận lợi cho việc thể hiện trí tưởng tượng văn học. Ngoài ra,
không khí của các tác phẩm tiểu thuyết vẫn còn hiện hữu ở đó, như ông chủ Dumas
đã từng mong muốn: “Ở Monte-Cristo, tôi
sẽ đặt cho mỗi lối đi tên của một tác phẩm của mình. Nơi đây sẽ là một Công
viên văn học…”
Paris 09 – 2023
Hiệu Constant (bài & ảnh)
Một số bức ảnh khác của Lâu Đài
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét