Tiểu thuyết Dạt Vòm
Tên tác
phẩm nguyên bản : La Fugue
Tên
tiếng Việt : Dạt Vòm
Tác giả :
Valérie Sigward
Dịch giả :
Hiệu Constant
NXB :
Dân Trí
Giới
thiệu :
Cuốn
tiểu thuyết rất ngắn có thể đọc ở sân bay, trên máy bay khi đi nghỉ… Tuy nhiên,
khó mà coi những gì chúng ta đọc được như là một cuốn tiểu thuyết “nhẹ nhàng”!
Ngược lại, đây là một cuốn tiểu thuyết rất nhạy cảm nói về sự mất mát của một
người thân yêu và những nỗi đau khó bày tỏ đối với những người ở lại. Một cuốn
sách mãnh liệt, dữ dội, nghiêm túc và đanh thép. Chủ đề chính của cuốn truyện vốn
vẫn được coi như là cấm kỵ, đó là vấn nạn tự tử ở tuổi vị thành niên, một việc
làm khiến cha mẹ sững sờ không hiểu, một mất mát khó bù đắp.
Théo,
một thiếu niên mười lăm tuổi có một người anh trai tên là Alex. Alex đã chết
khi nhảy xuống từ một cây cầu. Chàng trai này ra đi mà không hề để lại bất kỳ
một dòng chữ nào để giải thích việc làm của mình, cũng như trước đó cậu không
hề có điều tiếng lẫn phàn nàn gì về cuộc sống cũng như gia đình. Alex có cô bạn
gái tên Marie. Một năm trôi qua sau sự kiện thê lương ấy thì Théo không còn
chịu đựng nổi nữa. Đâu đâu, chỗ nào cũng hiển hiện hình bóng của Alex, khung
cảnh bao trùm lên cha mẹ và gia đình cậu. Nỗi đau trước sự ra đi của Alex đã
nhấn chìm cha mẹ vào sự thờ ơ với mọi chuyện và họ từ chối sự hiện diện của đứa
con trai thứ hai của mình và không hề nhận ra nỗi đau khổ của nó. Câu chuyện
của Théo quả thật xúc động. Cậu thiếu niên mười lăm tuổi đã bị hoảng loạn và
thất lạc giữa cha mẹ và người anh trai Alex quyên sinh. Đâu là chỗ của cậu giữa
hai thế giới ấy ? Cậu tuy được bao bọc nhưng không ngừng tìm hiểu nguyên
nhân sự ra đi của anh trai mình. Câu chuyện là cả một sự hồi hộp thót tim đến
tận những dòng cuối cùng.
« Lúc nào và bao giờ thì cũng vẫn là một điệp
khúc ấy, một cuộc sống ấy, chỉ có điều là hiện giờ em nhận thấy khắp thân thể
mình đã bắt đầu mọc lông rồi, chỉ có cằm là chưa có, và em thấy nhớ anh da diết, hay nói trắng ra thì
em không thể tiếp tục sống như thế này được nữa.
Từ hôm qua, điều đó đã trở nên hiển nhiên,
em chợt hiểu ra rằng cuộc sống của em sẽ chán chường biết bao nếu như em không
thực hiện cái gì đó để chữa trị cho mình khỏi căn bệnh do anh gây lên. Trị căn bệnh thoát khỏi anh,
đó chính là làm sao để cho tất cả những gì mà anh đã đụng chạm vào, tất cả
những gì mà anh đã nhìn thấy biến hết, làm cho cả vũ trụ của anh thời xưa biến
sạch đi. Em phải đi đến một nơi nào đó mà anh chưa hề đặt chân đến, thậm chí
còn chưa bao giờ nghĩ đến nữa. Anh đã từng mơ sẽ đi đến Trung Quốc, vậy thì em
sẽ không đến đó đâu…
… Em sẽ để lại cho cha mẹ một lá thư bởi em không phải là một thằng đểu giống anh, em không muốn họ lo lắng hoặc sẽ hình dung ra mọi điều, họ đau đớn như vậy là đã quá đủ rồi… »
Người lớn
bất lực, nhưng may mắn thay là bên cạnh Théo còn có Zeb, một cậu thiếu niên
cũng có muôn vàn nỗi ưu phiền nhưng đã sớm biết lấy những câu chuyện cười làm
vui để đối chọi với đời. Có Marie, một thanh nữ trẻ đã sớm phải chịu cảnh mất
bạn trai. Có Vero, em gái của Marie… Những học sinh nhỏ tuổi đó đã giúp cho
Théo nhìn nhận lại mình và trở về với cuộc sống, với cha mẹ. Chúng đã bày ra
cách giả danh chữ viết của Alex để tạo ra một lá thư kể cho cha mẹ Alex và Théo
sự ra đi bí hiểm của mình.
Dưới
ngòi bút của Valérie Sigward, chúng ta nhận ra quan điểm của những người còn
sống, những nỗi đau của người thân sau sự quyên sinh của người thân, những khó
hiểu, những trăn trở tìm kiếm câu trả lời, họ đấu tranh chống lại sự tức tối
của chính họ. Đó là thực tế nhưng không sụt sùi đẫm lệ, không hùng hổ… Tiểu
thuyết rất thành công vì sức mạnh của sự âm thầm chịu đựng và kiên nhẫn. Tác
phẩm nói về sự vắng bóng, sự vắng bóng chiếm toàn bộ vị trí khi người thân mà
chúng ta yêu thương đã ra đi vĩnh viễn.
Một cuốn
sách có chủ đề không mới, nhưng luôn khiến chúng ta đau đáu. Suy nghĩ của con trẻ khi cảm thấy cha mẹ
chúng thờ ơ với chúng. Ra đi để tìm cách tồn tại, để được cha mẹ và mọi người nhìn
nhận, để cắt đứt với quá khứ đau thương, khỏi cuộc sống trầm buồn luôn nhuốm
màu im lặng. Đập đầu vào tường khi chúng cảm thấy đau, chửi bới những đứa bạn
mà chúng yêu mến và nỗi lo sợ của chúng khi không còn được yêu thương nữa, đi
ngược với niềm mong muốn của chúng để khỏi phải đối đầu với sự trống rỗng thiếu
hụt trong tâm hồn. Đây cũng là một câu hỏi mà các bậc cha mẹ thường đặt ra. Làm
sao ta lại không hiểu hết con mình ? Tại sao ta lại không biết đến sự
tuyệt vọng của chúng ? Tại sao chúng ra đi mà không để lại dõng chữ nào để
giải thích cho hành động của mình ? Và làm thế nào để tiếp tục sống sau sự
đau đớn ấy ? Phải hành xử thế nào với những đứa trẻ còn lại đây ?...
Tiểu
thuyết Dạt Vòm là một câu chuyện về trẻ vị thành niên đang lần mò tìm lối ra
khỏi một đoạn đường hầm tăm tối mà chúng đã vô tình bị kéo vào. Và chúng ta bị
xáo động bởi sự chính xác trong những lời chúng phát ra, ngôn ngữ của chúng kêu
gào đòi sự thật. Bạo động, sỗ sàng, hậu đậu, mai mỉa, tất cả đều đậu trong thứ
ngôn ngữ cằn cỗi của một tuổi trẻ đã qua thử thách. Đó là những đứa trẻ đang bị
thất lạc trong cuộc sống nên chúng kêu gào, chúng gào thét. Chúng bị đau và
chúng nguyền rủa nhau, chúng thóa mạ nhau rồi lại ôm nhau để chia sẻ nỗi đau.
Đêm đối với chúng sao mà dài lê thê và quá đen tối… Một cuốn tiểu thuyết ngắn,
dễ đọc, dễ hiểu nhưng đầy tình cảm đôi lúc khiến ta rơi lệ. Là một cuốn tiểu
thuyết phù hợp với mọi lứa tuổi và đầy tính thời sự. Đây là một tác phẩm mang
vị đắng nhưng lại là một liều thuốc trị bệnh hiệu nghiệm với ngôn từ khô khan
nhưng chuẩn xác, nhưng lại thi vị vì được điểm xuyết những đoạn hội hội thoại
đầy nhí nhảnh lãng mạn của tuổi mới lớn…
Đôi lời về tác giả : Valérie Sigward
sinh năm 1966, là một nhà văn Pháp. Nhưng bà đồng thời cũng làm việc trong lĩnh
vực nghệ thuật ca múa kịch và sân khấu, chủ yếu là biên đạo múa, đạo diễn và kỹ
thuật ánh sáng. Bà bắt đầu viết văn năm 1990. Vào năm 2007, bà đã được Villa
Kuyoyama tại Tokyo trao vòng nguyệt quế. Bà đã trình làng bảy cuốn tiểu thuyết
và khá nhiều sách viết cho trẻ em cũng như khá nhiều kịch bản sân khấu.
Cuốn Dạt
Vòm đã vào giải Văn học dành cho Học sinh trung học và Học nghề vùng Bourgogne.
Chúng
tôi trân trọng giới thiệu một tác phẩm hay và đầy tính thời sự của bà
Paris 21 tháng 10 năm 2021
Hiệu Constant
Tên tác
phẩm nguyên bản : La Fugue
Tên
tiếng Việt : Dạt Vòm
Năm xuất
bản : 2006
Nhà xuất
bản : Julliard
Số
trang : 110
Đoạn trích :
Em nhớ và tiếc nuối anh lắm, Alex ạ. Đó là điều mà ngày
hôm nay ai cũng có thể nhận ngay ra được, đó cũng là điều mà ai cũng có thể nhận
ngay ra trong ngày hôm qua, và từ một năm nay cũng thế .
Em vẫn sống cùng một nơi, em vẫn gặp gỡ cùng những
khuôn mặt ấy, em vẫn đến cùng một trường trung học – họ đã đắn đo anh ạ, họ
muốn ghi tên cho em học ở nơi khác, họ muốn chúng ta thay đổi tất cả -, em vẫn
có cùng những người bạn ấy. Nhưng em không hiểu tại sao mình lại buồn chán đến
thế này.
May mắn thay, năm học này em cùng lớp với Zeb và tụi em
bông lơn nhiều và vui lắm. Hắn ấy đã hiệu chỉnh một phương pháp mới để tán tỉnh
đám con gái : hắn bịa cho các nàng nghe rằng mình là một thiếu nữ bị kìm
nhốt trong cơ thể của một thằng con trai. Hắn giải thích cho họ hay rằng trong
giao tiếp hắn cảm thấy gần gụi với họ đến cỡ nào, hắn nói với lũ con gái rằng
chẳng mấy nữa chúng sẽ làm quen với cái vẻ bề ngoài xù xì như của hắn đây, đó
chỉ là vấn đề thời gian. Hắn tự đặt cho mình cái tên Jessica. Hồi đầu, lũ con
gái đã nói hắn phải đi trị bệnh đi, hắn là kẻ bị bạo bệnh đáng thương. Hắn đã
đáp lại chúng rằng sự thật ấy quả là không dễ dàng chấp nhận chút nào, rằng các
cô ấy đả kích hắn bởi các cô sợ sự khác nhau, rằng hắn không thể chứng minh điều
mình đưa ra nhưng các nàng ấy, thì cũng chẳng thể chứng minh được điều ngược
lại. Chuyện đã khiến các nàng kia phải suy nghĩ đấy anh ạ. Kể từ đấy, chuyện
được đưa ra đàm tiếu trong tất cả các giờ nghỉ, các nàng hỏi hắn nhiều câu, thổ
lộ với nhau những bí mật nho nhỏ, và các nàng không thể bỏ qua cô bạn mới của
họ nữa, nhưng dẫu sao họ vẫn cảm thấy bực mình, bồn chồn ngay khi Jessica đặt
hờ bàn tay mình lên một ai đó trong số họ. Trong khi đó thì lũ con trai trong
lớp cứ nhìn những nốt mụn nở bừng trên mặt nhau và nung nấu nghiền ngẫm một ý
muốn dữ dội là có thể đánh bể mặt Jessica.
Lúc nào và bao giờ thì cũng vẫn là những thứ ấy, cùng
một cuộc sống, chỉ có điều bây giờ em bắt đầu mọc lông rồi, rải rác khắp người,
nhưng còn cằm thì chưa mọc, và em nhớ anh, thẳng ra mà nói thì em không thể
tiếp tục sống như thế này được nữa.
Em nhận ra điều đó ngày hôm qua anh ạ, và nó đã trở nên
hiển nhiên, em đã ngộ ra rằng em sẽ buồn chán suốt đời nếu như không làm cái gì
đó để chữa trị cho mình khỏi căn bệnh anh. Chữa trị cho em khỏi căn bệnh anh,
tức là làm biến hết tất cả những gì mà anh đã chạm vào, tất cả những gì mà anh
đã nhìn thấy, vũ trụ của anh ấy mà. Em phải đến một nơi nào đó mà anh chưa bao
giờ đặt chân tới, ngay cả chỉ trong ý nghĩ. Anh đã mơ ước được đến Trung Quốc,
thế thì em sẽ không đến đó đâu, mà suy cho cùng, nơi ấy quá xa với em và với
năm trăm mười tám euro mà em tiết kiệm được. Năm trăm mười tám euro, đó là số
tiền em nhận được trong hai đợt sinh nhật, cộng thêm lễ Noel, và cả khoản mà em
đã kiếm được khi rửa xe hơi cho người hàng xóm vào một thứ bảy hàng tháng, và
tiền bán su hào trong hai tháng, công việc tiến triển tốt. Tối nay em sẽ đi. Họ
sẽ nói đó là một vụ dạt vòm và khi em tìm ý nghĩa của từ đó trong tự điển thì
trúng phóc, dạt vòm: việc trốn khỏi nhà
mình, chủ yếu đối với trẻ vị thành niên. Nếu ta bỏ qua vài dòng, thì ta
cũng tìm thấy động từ dạt vòm: để tuột
mất thứ chứa bên trong, và xa hơn chút nữa dạt vòm: hành động trốn khỏi điều gì đó khổ ải, và điều này thì
giống em hơn cả.
Em đã để lại cho họ một lá thư bởi em không phải là một
thằng đểu như anh, em không muốn họ lo lắng hoặc họ sẽ tưởng tượng ra mọi
chuyện, họ suy sụp như vậy đã là khá đủ rồi. Em viết cho họ rằng em có tiền và
rằng em sẽ dễ dàng tìm thấy một công việc nào đó. Em luôn muốn làm việc trong
một quán bar. Em đã coi trên mạng Internet, nơi có nhiều quán bar nhất, đó là
Paris, vậy nên em nghĩ mình sẽ đi Paris, ngoài chuyện ấy ra thì đó còn là một
nơi lý tưởng để ấn náu, ở đó đầy người. Luân đôn có vẻ cũng hay nhưng phải biết
nói tiếng Anh còn em thì lại có cách phát âm thật tồi tệ. Theo Zeb thì đó không
phải là lỗi của chúng ta nếu như chúng ta không sao nói tốt được tiếng Anh,
chúng ta chẳng có lỗi gì trong chuyện này đâu, nó thuộc về cơ thể, là vấn đề
liên quan đến lớp màng bám trên khoang hàm ếch, nó không tương thích với ngoại
ngữ.
Từ một tuần nay, ngày nào em cũng cạo râu, và việc làm
này lại khiến râu em mọc nhanh hơn, chính Véro đã nói cho em biết điều ấy, cô
nàng đã thử con dao cạo của mẹ mình, và kể từ đó chân bạn ấy có vẻ giống như
những cẳng cua vậy. Em cạo râu ba lần một ngày, em những muốn có một chòm râu
dê dưới cằm. Em nhận ra mình đã quyết định đi vào ngày hôm qua và em đã ăn cắp
hộp bọt cạo và dao cạo râu của ông ấy từ một tuần nay rồi, cơ thể em phát triển
nhanh hơn cái đầu của em rất nhiều lần.
Tối nay, cả nhà ăn đồ làm sẵn, đóng gói chân không, hệt
như mọi bữa ấy mà, giăm bông và cà rốt nạo. Em tự hỏi liệu có những đồ ăn sẵn
khác được đóng chân không mà không phải là cà-rốt hay giăm bông, bà đã trả lời
rằng có, chắc hẳn thế và rằng em cứ việc tự đi mà mua đồ lấy, như vậy em có thể
kiểm tra. Bà không còn nấu nướng gì nữa, bà thậm chí còn không đủ can đảm để gỡ
đồ ăn ra khỏi bao ni lông, bà lôi chúng từ tủ lạnh ra, quẳng lên mặt bàn, ai ăn
thì mở, chúc ngon miệng nhé. Chủ nhật, cả nhà đến nhà bà ngoại ăn và ở đây thì
tuyệt, mọi người thỏa thuê, cả ba ăn nhồi ăn nhét, sau đó thì tiêu hóa, mắt
nhìn bâng quơ, thú vị quá đi.
Trong lúc mọi người ăn, để không khí bớt căng thẳng nên
em đã kể cho họ nghe chuyện Zeb tán tỉnh lũ con gái như thế nào. Làm không khi
bớt căng thẳng, đó là nghề mới của em đấy, kể từ khi anh không còn hiện diện ở
đây nữa. Hệt như Zeb vẫn nói, tiền công thì rẻ mạt như bèo và hơn nữa, em lại
chẳng có tài cán gì. Bà đã cho rằng đó là một ý tưởng tuyệt vời, bà rất quý
Zeb. Còn ông, ông đã cười để làm giống hệt như em và mẹ, thế rồi thì, thế rồi
bất thình lình, ông nói rằng mình cũng cảm thấy giống hệt như thế từ hơn một
năm nay, là một phụ nữ trong cơ thể của một người đàn ông. Bà đã hỏi chính xác
thì điều đó muốn nói gì, “chính xác thì điều đó muốn nói gì?”, bà không cười
nữa. Ông nhún vai và đã lầu bầu một cái gì đó gọi là sự nhạy cảm, dẫu gì thì đó
cũng là điều em đã nghe thấy. Bà đã cao giọng hơn để hỏi “thế điều ấy chính xác
thì muốn nói gì hả?”. Ông đã phồng mồm tròn má như thể ông chuẩn bị để phát
biểu một bài diễn văn dài, nhưng những gì thoát ra chỉ toàn là gió thôi. Ông
đứng dậy và bắt đầu thu dọn bát đĩa, em gào lên “thôi được chưa hả, mọi người
thậm chí còn chưa ăn xong kìa!”, em cứ ngồi bám lấy cái đĩa của mình, một cái
ly tuột khỏi tay ông, rơi xuống đất và vỡ tan, ông nhìn những mảnh vỡ như thể
ông vừa nghe thấy người ta thông báo ông đã bị sa thải việc làm vậy. Bà lên
tiếng “có vẻ như anh rất hài lòng được như thế ấy nhỉ”. Họ cùng nhau thu nhặt
những mảnh vỡ và đã hết sức thận trọng để tránh bị đứt tay.
Sau bữa ăn, họ xem tivi. Em ủi vài chiếc áo dự trữ cho
chuyến đi của mình, em không muốn vận áo quần nhàu nhĩ khi đi tìm kiếm việc làm
ở Paris. Em đứng sau lưng họ, em nhìn thấy đầu họ nhô cao khỏi chiếc sô-pha, hai mái đầu bất động, ngồi cách nhau đến cả mét. Em nhẹ nhàng sắp xếp túi
đồ của mình, trong phòng em. Thứ năm, em được xem như đi tập Judo từ 20 giờ 30
đến 22 giờ, và hôm nay là thứ năm. Họ đã nhìn thấy em đi ra với túi thể thao
trên vai, họ chào em hẹn sớm về, còn bà, hãy cẩn thận con nhé, em đáp lại O.K.,
không thành vấn đề, và em đã rời khỏi nhà.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét